“Anh đừng có ỷ là ba má tôi thương anh, quý anh và hứa gả tôi cho anh mà làm tới nghen. Nói cho anh biết, quyền quyết định là ở tôi, mà tôi thì không bao giờ lấy một người cù lần như anh”. Đó là những lời tôi nói với Tân cách đây 8 năm.
Khi đó tôi đang học năm thứ hai đại học Kinh tế ở Sài Gòn, còn Tân đã học xong Trường Kỹ thuật Cao Thắng, trở về quê làm thợ sửa máy tàu xe trong cửa hàng của ba anh.
Thật tình thì hồi nhỏ tôi cũng mến Tân. Anh học trên tôi 3 lớp. Nhà lại ở gần nhau. Hai gia đình chơi thân với nhau và trong lúc trà dư tửu hậu, ba tôi có hứa làm sui với bác Năm, ba của Tân. Đó là ba tôi chủ động hứa chớ không phải nhà bên kia có ý gì.
Khi tôi học hết lớp 12, ba đã muốn cho tôi nghỉ học ở nhà phụ giúp chuyện buôn bán rồi vài năm nữa lấy chồng. Thế nhưng chính Tân là người đã năn nỉ ba má cho tôi đi học: “Em Mai học giỏi, hai bác cứ để cho em học”. Lần đó tôi hỏi anh biết nói vậy sao không học đại học mà lại học làm thợ sửa máy, anh cười: “Bây giờ người ta học đại học nhiều quá, mình học nữa thì mai mốt sẽ thất nghiệp. Với lại, anh thích làm thợ máy”.
Tôi nghĩ anh có lý của anh, còn tôi đi học kinh tế cũng có lý của tôi. Thế nhưng, chẳng bao lâu khi hòa nhập vào môi trường mới, tôi đã quên ngay người bạn “nối khố” của mình. Thậm chí tôi còn “cấm cửa” không cho Tân đến thăm mỗi khi anh có dịp lên Sài Gòn.
Đến cuối năm thứ nhất thì tôi có người yêu học cùng lớp. Tôi đâm ghét cay, ghét đắng cái mặt Tân mỗi khi anh ghé thăm. Sợ người yêu ghen tuông, sang năm thứ hai, tôi quyết định nói rõ với Tân mọi chuyện. Từ đó, mỗi lần về quê, tôi không bao giờ bước qua nhà Tân nữa. Ba má tôi biết chuyện mắng cho tôi một trận. Ba tôi tuyên bố: “Ngoài thằng Tân, ba không chấp nhận bất cứ đứa nào làm rể nhà này. Nếu không nghe lời thì đừng có léo hánh về nhà nữa”.
Những lời của ba khiến tôi “phát khùng” và quyết làm cho đã nư! Nghỉ hè tôi không về nhà, ngày lễ cũng không về; thậm chí ngày Tết tôi chỉ ló mặt về nhà một buổi rồi đi ngay với lý do bận đi làm thêm, không thể ở chơi lâu. Má tôi biết tôi giận ba nên cứ năn nỉ, nhưng tôi đã quyết làm theo ý mình.
Tôi ra trường mãi vẫn không tìm được việc làm ở thành phố đúng với ngành nghề mình đã học đành phải đi làm việc thời vụ cho các công ty. Khi thì đi phát tờ rơi ở ngã tư, lúc làm nhân viên quảng bá sản phẩm, phát quà miễn phí ở các siêu thị…
Tiền lương kiếm được chỉ đủ tôi xoay sở sống qua ngày. Tôi bắt đầu nản chí. Cái sự nản ấy lên đến đỉnh điểm khi trong một lần phát quà khuyến mãi ở Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu, tôi bất ngờ “chạm trán” Tân. Đang bưng đĩa xúc xích mời mọi người dùng thử, tôi bỗng có cảm giác nhột nhột sau lưng nên quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt một người đàn ông đang chăm chú nhìn mình. Khi nhận ra Tân, tôi lúng túng suýt chút nữa đánh rơi cái đĩa.
Chờ tôi xong việc, Tân đưa tôi đi ăn. Anh bây giờ đã trở thành đại lý của một hãng xe lớn của Nhật. “Ba em bệnh, phải nằm bệnh viện gần một tháng, mới xuất viện cách đây 3 ngày nhưng sợ em lo nên ông không cho báo tin”- Tân bảo tôi. Những điều anh nói khiến tôi sững sờ. Hèn chi mà cả tháng nay, mắt tôi cứ giật hoài.
Tân bảo tôi thu xếp về quê làm việc với anh, còn không thì có thể làm đại diện cho anh ở Sài Gòn chứ đừng đi làm linh tinh nữa. Thoạt đầu tôi rất tự ái, nhưng anh nói mãi, khiến tôi xiêu lòng…
Càng làm việc với Tân, tôi càng phát hiện ra ở anh những điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở những người bạn trai của mình: Chân thật, hiền lành nhưng giỏi giang, biết tính toán làm ăn. Và không biết tự bao giờ, tôi thấy trái tim mình rung động trước người đàn ông “rất đàn ông” ấy.
Tôi thắc mắc là sao anh không cưới vợ, cũng chẳng thấy có bạn gái hay người yêu… Mà anh cũng chẳng tỏ vẻ gì là có tình cảm đặc biệt đối với tôi. Không chịu được, tôi đem điều này nói với má tôi. Bà lườm tôi: “Con đã nói như vậy, làm sao nó dám mở miệng? Ba má mà không có nó, chắc đã chết rục xương rồi”.
Còn tôi, nếu không có anh, chắc cũng chẳng có ngày hôm nay. Rất nhiều lần tôi muốn hỏi Tân xem anh có còn nhớ lời hứa của ba mẹ hai bên không, có còn để ý gì đến tôi không, có yêu tôi không… Nhưng tất cả những thứ ấy mãi vẫn chỉ là những ý nghĩ. Tôi không dám, thậm chí cả nhìn anh bởi có một điều gì đó giống như là sự xấu hổ đang đè nặng trong lòng tôi.
Tôi rất bức bối và không biết phải làm sao để biết người đàn ông ấy có thể là của mình hay không?
Tôi không ngờ khi yêu một người mà không biết người ta có yêu mình hay không lại khổ sở như vậy!
Nhưng bây giờ, chẳng lẽ tôi phải vác cái cọc là mình để đi tìm trâu hay sao?
Huyền Mai
Theo NLĐ
0 nhận xét