Cái thằng nhỏ này, sao thấy quen dữ vậy? Lạ lùng hơn là cái tướng đi của nó, cái nhíu mày, cái giọng nói của nó sao giống Minh, chồng tôi như in…
Hơn 20 năm qua, tôi đã nuôi con của người khác...
Trong cuộc sống có những chuyện tình cờ mà khi nó xảy ra với mình, ta mới tin là nó có thật.
Lần đầu tiên gặp Tuấn ở phòng kinh doanh, tôi đã giật mình. Cậu ta có vóc người cao ráo nên tướng đi hơi đổ về phía trước, cái nhíu mày mỗi khi chăm chú vào một điều gì, chiếc áo sơ-mi được cài nút tay cẩn thận... Tôi nghĩ bụng, thằng nhỏ này “già háp”, nhất là khi biết cậu ta chỉ mới 22 tuổi, bằng tuổi với Nam, con trai đầu của chúng tôi.
“Tuấn là nhân viên kế toán công ty mới nhận để làm thay công việc cho chị Hà nghỉ thai sản”- chị trưởng phòng kinh doanh giới thiệu với tôi. “Dạ, cháu chào cô”- Tuấn lễ phép chào tôi. Lại thêm một lần nữa tôi giật mình vì cái giọng nói trầm ấm ấy.
Cái thằng nhỏ này, sao thấy quen dữ vậy? Lạ lùng hơn là cái tướng đi của nó, cái nhíu mày, cái giọng nói của nó sao giống Minh, chồng tôi như in. Chiều về tôi kể điều này với anh, Minh bật cười ha hả: “Người dưng nước lã, giống sao được mà giống?”.
Từ hôm đó, tôi cứ hay ghé sang phòng kinh doanh. Càng nhìn, trong lòng tôi càng dấy lên mối nghi ngờ. Nếu không có bà con dòng họ gì, sao họ lại giống nhau như đúc vậy? Hay là chồng tôi đã léng phéng với ai trước đây rồi để lại hậu quả nghiêm trọng mà không biết? Khi tôi giả vờ nói ra nghi ngờ này với chồng thì anh nghiêm mặt: “Em đừng có nghi ngờ lung tung”.
Thấy thái độ anh như vậy, tôi cũng không dám nghĩ sâu xa. Chắc là người giống người thế thôi.
Chuyện sẽ không có gì nếu 4 tháng sau, hết thời gian nghỉ thai sản, Hà trở lại thì Tuấn phải nghỉ việc. “Cậu ấy tuy mới ra trường nhưng có triển vọng lắm, cho nghỉ cũng tiếc”- chị trưởng phòng kinh doanh bảo tôi. Tôi sực nhớ hôm trước nghe Minh bảo chỗ anh đang thiếu một kế toán, nên nói ngay: “Để tôi giới thiệu Tuấn qua chỗ ông xã tôi, bên đó đang thiếu người”.
Vậy là Tuấn chuyển sang chỗ làm mới. Hết thời gian thử việc, tôi hỏi Minh: “Thằng nhỏ đó làm việc được không anh?”. Chồng tôi ngớ ra: “Thằng nhỏ nào?”. “Là em nói cậu kế toán từ bên công ty em chuyển qua đó”- tôi nhắc anh. Khuôn mặt anh giãn ra: “À, cậu ta làm việc rất được. Anh sẽ ký hợp đồng chính thức luôn”. “Vậy còn thằng Nam?”. Nghe nhắc tới con, anh có vẻ trầm ngâm: “Để anh tính lại. Tạm thời cứ để nó ở chỗ anh thêm một thời gian, nếu không phù hợp anh sẽ tìm cho con công việc khác”.
Không ngờ, mọi chuyện lục đục bắt đầu từ đó. Một hôm, Nam nói với mẹ: “Con làm gì ba cũng chê, trong khi tay Tuấn làm gì ba cũng khen. Có khi còn che cho hắn...”. Câu nói vô tình của con khiến tôi lại quay về với những suy nghĩ trước đây. Trước mắt tôi là chàng trai có dáng đi, cử chỉ và cách ăn mặc giống chồng mình... Tuấn bằng tuổi với Nam, hay là… có chuyện gì thật?
Nỗi nghi ngờ cứ lớn dần khi thỉnh thoảng tôi lại nghe con trai phàn nàn “cái gì ba cũng ưu tiên cho thằng đó”. Tôi ghé văn phòng của chồng thường xuyên hơn. “Ủa, sao dạo này em hay ghé công ty vậy?”. Câu nói vô tình của anh khiến tôi tự ái: “Chẳng lẽ em không được ghé à?”. “Là anh thấy lạ nên nói vậy thôi vì trước kia em có hay ghé đâu?”.
Ngay lúc đó, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà có tiếng gõ cửa rồi Tuấn bước vào. Cậu ta mang bảng cân đối tài chính đến cho giám đốc. Hai người bàn thảo khá lâu. Nhìn họ nói chuyện với nhau, tôi còn phát hiện ra Tuấn có cách nhấn nhá câu rất giống Minh. Tôi quyết định phải giải mã những điều bí ẩn này.
Chưa đầy một tuần sau, tôi đã biết những điều mình cần biết. Song, nó làm tôi thất vọng. Tuấn là con út trong một gia đình đông con ở quận 8. Bà mẹ của cậu ta năm nay đã gần bảy mươi. Với tuổi tác chênh lệch như thế, chắc chắn “thằng nhỏ” chẳng phải là kết quả của một cuộc tình vụng dại của chồng tôi. Trút được gánh nặng trong lòng nhưng tôi vẫn buồn bực khi thấy anh có vẻ ưu ái Tuấn và quá nghiêm khắc với con mình. “Em thật lạ. Anh phải nghiêm khắc để con nên người chứ? Nuông chìu để nó hư à?”- anh bực bội.
Cho đến một hôm, tôi có việc đi giao dịch bên ngoài, xong việc tôi lại ghé qua chỗ anh. Đúng lúc anh và Tuấn đang bàn việc trong phòng. Tôi ngồi chờ, không bỏ sót cử chỉ nào của Tuấn. Hôm nay cậu ta không mặc áo sơ mi dài tay như mọi ngày mà diện áo ngắn tay nên trông đỡ “ông cụ non” hơn. Tuấn ngồi đối diện với tôi nên lúc cậu ta chống tay lên cằm khi bị Minh truy về một vấn đề khá hóc búa, tôi thấy trên cổ tay cậu ta có một cái bớt son to tướng. Tôi giật nẩy người.
Cái bớt son... Ký ức bỗng ùa về như một cơn lốc. 22 năm trước, sau gần 3 ngày đau đớn, thằng bé mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Sau khi lau rửa, mặc đồ cho bé, người nữ hộ sinh chìa bàn tay phải nhỏ xíu của nó ra trước mặt tôi: “Chị xem này, cháu có một bớt son đỏ tươi... sau này chắc chắn sẽ sung sướng lắm đây”. Dù rất mệt nhưng tôi cũng nhỏm người lên để nhìn con thật rõ và sờ vào chỗ cái bớt đỏ nằm ngay cạnh cổ tay nó. Tôi thấy nó hơi cồm cộm...
Thằng bé sinh thiếu tháng còn yếu nên phải nằm lồng ấp mấy ngày. Mấy hôm sau, khi nhận con về phòng, tôi lật ra xem thì chẳng thấy cái bớt đâu cả. Cô nữ hộ sinh giải thích: Có thể chỉ là một vết cấn khi cháu nằm trong bụng mẹ chớ không phải bớt son...
Chuỵên cái bớt son chẳng ai còn nhớ. Thế mà giờ đây, nó bỗng lù lù hiện ra trước mặt tôi... “Nếu không làm rõ chuyện này, em sẽ khó chịu lắm. Nhất định phải làm”- tôi bảo chồng về chuyện thử AND.
Cuối cùng anh cũng đồng ý bởi chính anh giờ đây cũng nghi ngờ. “Để anh bàn với phòng nhân sự tổ chức khám sức khỏe định kỳ sớm”. Bằng cách đó, chúng tôi đã có mẫu máu của cả 3 người để gởi ra Hà Nội nhờ xét nghiệm AND.
Chưa đầy 2 tuần sau, chúng tôi nhận được kết quả. Mọi thứ giờ đây đã đảo lộn. Chúng tôi thật sự bị sốc khi biết “thằng nhỏ” chính là con ruột của mình. Đã có sự nhầm lẫn của các nhân viên y tế trong cái ngày đầu tiên khi hai đứa trẻ mới lọt lòng. Và sự nhầm lẫn ấy đã kéo dài hơn 20 năm...
Giờ đây, tôi đã gặp lai núm ruột của mình sau bao nhiêu năm lưu lạc. Thế nhưng, cả tôi và Minh đều chưa biết phải bắt đầu câu chuyện với các con như thế nào?
Tôi không muốn mất một trong hai đứa bởi với Nam, dù không có công sinh thành, nhưng tôi đã nuôi nấng, thương yêu cháu bằng tình yêu của một người mẹ suốt mấy chục năm qua. Còn với Tuấn, tôi nôn nóng muốn nhận con về ngay nhưng còn mối thâm tình của cháu với cha mẹ nuôi phải giải quyết thế nào đây?
Và quan trọng hơn là chính tình cảm của hai đứa. Liệu chúng có thể chấp nhận được thực tế này?
Minh Hương
NLĐ
0 nhận xét