“Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày, nhưng khi chúng nó đã kể chuyện rồi thì đến cua trong lỗ cũng phải bò ra mà nghe đấy, có nhiều chuyện còn hài hơn cả xem Gặp nhau cuối năm anh ạ”, Thắng - một thằng em quen biết của tôi mở lời. “Anh muốn nghe cave kể chuyện hài thì hôm nào cứ qua khu nhà em, bọn nó ở đầy ra đấy, cứ đến rồi xem chúng nó phang lô phang đề ác liệt thế nào nhé”, nghe Thắng nói cũng thấy tò mò, tôi cũng theo chân Thắng xem sao.
Mẹ Thắng có quán nước trà đá nhỏ trong một con ngõ ở một khu dân cư với nhiều xóm trọ tập trung. Ở khu này, có một vài nhà có ngõ đi riêng cho những cô gái làm nghề đi đêm nhiều hơn đi ngày thuê. Quán nước của bà già Thắng ngoài mấy chén trà đá, điếu thuốc còn kiêm luôn thêm việc ghi lô đề thuê và khách hàng thường xuyên nhất là những cô gái gọi. Phụ mẹ, Thắng làm luôn việc nhận báo lô qua điện thoại, khách quen muốn “phang” con nào chỉ cần “báo nợ” qua 1 cú gọi hoặc tin nhắn vào điện thoại di động, nhưng chủ đề cũng có những phương cách theo kiểu luật xã hội mà đố con nợ nào bùng nổi được tiền.
Những cô gái gọi luôn có đến vô vàn lí do, vô số những câu chuyện đầy thương tâm, nghe rất hoàn cảnh như gia đình nghèo khó, đông con, bố ốm đau nghiện rượu, mẹ bệnh tật để đến nỗi khó khăn phải sa chân vào con đường đi làm gái. Rồi thì không ít những cô gái là SV cao đẳng hay một trường ĐH nào đó thuộc dạng nộp tiền là vào học nhưng rồi dòng đời xô đẩy, rồi thì chán đời vì người yêu phụ bạc nên dấn thân vào con đường bán thân xác. Nhưng thực ra, có một lí do rất đơn giản dẫn nhiều cô gái đến với con đường sống “kiếp cave” mà Thắng đã khẳng định với tôi rằng: “Bọn này cờ bạc lô đề nhiều, ham hố quá rồi đến lúc nợ lên đến cả trăm triệu thì đi làm gái cày tiền mà trả nợ chứ hoàn cảnh cái nỗi gì!”.
“Bọn này đa phần không ma túy, đá điếc gì đâu, chúng nó chỉ nghiện cái món lô đề, càng chơi càng ngập không dứt ra được, càng cày trả nợ càng nợ nần chồng chất thêm thôi”, Thắng cho biết thêm.
Những con số có sức mê hoặc kì lạ...
Quả thật, một buổi chiều ở quán nước của mẹ Thắng mà có tới vài cô tóc xanh mỏ đỏ đến để nghiên cứu bảng lô. Làm cốc trà đá và điếu thuốc, những cô gái này soi cầu lô, tính “bạch thủ” cực kì am hiểu đúng kiểu đã chơi lâu năm. Một em gái tên Lan quê Bắc Giang sau vài câu xã giao làm quen ban đầu đã không ngại ngần chia sẻ với tôi: “Dạo trước đang chán đời thì mấy đứa bạn rủ ghi thử vài con cho vui, em ghi phát 10 con mỗi con 2000 đồng, không ngờ tối trúng được trăm tư, dẫn nhau đi uống rượu ốc rất vui. Thấy hay hay thế là cứ chiều chiều lại ghi vào con đề, ban đầu năm mười nghìn, rồi đánh đề khó trúng chuyển sang ghi lô, cứ làm chục điểm là rất dễ có vài trăm, rồi ăn 2 nháy thì còn đậm hơn. Chơi lâu đâm ra nghiện, đến giờ đứa nào làm nghìn điểm lô một phát cũng là chuyện thường”.
Nghìn điểm lô “chuyện thường” mà Lan nói cũng phải rơi vào tầm trên hai chục triệu. Đánh quen, lúc không có tiền để đánh thì ghi nợ với cái tâm lý “dính phát thì trả hết nợ”. Cứ như vậy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà giờ Lan ôm cục nợ hơn trăm triệu, đêm nào cũng đi khách mà mãi mới chỉ trả hết được số lẻ.
...và khiến nhiều cô gái đam mê chúng sa chân vào con đường trở thành gái gọi
“Lại cái tin nhắn rác quảng cáo lô đề, tiên sư chúng mày, nếu chắc chắn trúng thì đi mà đánh, còn phải ngồi đấy mà nhắn tin à, bà mày cày bục mặt ra có thấy nó về cho đâu”, cô gái tên Hường vừa giở điện thoại ra đọc tin nhắn vừa càu nhàu.
Hường thuộc “thế hệ 9x”, mới lên Hà Nội được 1 năm từ một làng quê nghèo tận Thanh Sơn – Phú Thọ. Nghe đâu ban đầu Hường cũng là SV của một trường nào đó hệ mở, nhưng giờ đã bỏ học. Trông cũng khá xinh xắn và cá tính, vừa vào học Hường đã có cậu công tử tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên, xăm trổ ở tay đi con Wave đỏ đón đưa cô đi học. Cậu người yêu học hành dốt nát, ăn bám gia đình, chẳng làm được cái gì ra hồn và chỉ đam mê món cày games online và đánh bóng.
Hường thuộc “thế hệ 9x”, mới lên Hà Nội được 1 năm từ một làng quê nghèo tận Thanh Sơn – Phú Thọ. Nghe đâu ban đầu Hường cũng là SV của một trường nào đó hệ mở, nhưng giờ đã bỏ học. Trông cũng khá xinh xắn và cá tính, vừa vào học Hường đã có cậu công tử tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên, xăm trổ ở tay đi con Wave đỏ đón đưa cô đi học. Cậu người yêu học hành dốt nát, ăn bám gia đình, chẳng làm được cái gì ra hồn và chỉ đam mê món cày games online và đánh bóng.
“Thằng chồng” thỉnh thoảng lại làm con lô gọi là “văn hóa văn nghệ”, rồi thì “con vợ” chả chịu kém cũng chơi theo. Ghi chục điểm là 240.000 đồng mà lúc mới chơi, ngày nào Hương cũng báo chục điểm đều như vắt chanh suốt cả tháng. Sau rồi thì báo lên trăm điểm để cày tiền ăn chơi với “thằng chồng” và lũ bạn đú đởn, chẳng mấy mà Hường nợ nần tùm lum. Máu mê chơi bời thì bỏ học, chơi bời nợ thì kiếm cách xoay tiền mà trả, Hường bỏ cậu người yêu cũ rồi cặp với những thằng bồ khác để được bao ăn chơi và có tiền phang lô. Chẳng mấy chốc, cô gái bé nhỏ trở thành gái gọi, ôm một cục nợ, đem tấm thân đã trơ lì đi phục vụ những gã đàn ông đáng tuổi bố mình kiếm tiền nướng tiếp vào lô đề.
Không hẳn là những con số đầy mê hoặc với những kết quả đỏ đen biến những cô gái này thành gái mại dâm, nguyên nhân chính là bởi bản lĩnh sống và sự nhân thức kém cỏi chứ chẳng có dòng đời nào xô đẩy để mà đổ tại cả.
Theo VnMedia
0 nhận xét