Tận cùng khổ đau khi chính cha mẹ mình gây ra bao bất hạnh, cô giáo ấy đã bỏ đi biệt tích
Minh họa: Nguyễn Tài
Tin cô giáo Phương T. ở đường Đoàn Văn Bơ (quận 4-TPHCM), bỏ nhà ra đi khiến mọi người trong khu phố vô cùng sửng sốt. Cô T. luôn như con ong cần mẫn, ngày ba buổi đi dạy, chẳng hề đua đòi, tụ tập bạn bè. Người như vậy thì làm sao có thể bỏ nhà đi (!?), nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cô, ai cũng hiểu được.
Khổ từ tấm bé
Tuổi thơ của cô T. là chuỗi ngày tháng thường xuyên nghe thấy ba mẹ cãi nhau vì tiền. Cả hai người đều đam mê… đánh bài ăn tiền. “Cờ bạc là bác thằng bần” vậy nên không chỉ tiền bạc lần lượt đội nón ra đi mà ba mẹ cô T. cũng dần đổi tính nết. Để thỏa máu sát phạt, họ tìm đủ cách để có tiền, hết vay mượn, rồi cầm cố đồ đạc, nhà cửa, hạch sách con cái… Rồi họ vay nợ triền miên, chửi nhau ngày càng gay gắt, chủ nợ liên tục đến nhà đòi tiền, xỉ vả, xiết nợ…
Tuy trong hoàn cảnh như thế, cô T. vẫn cố sức học hành. Nhờ học giỏi và được thầy cô, hội phụ huynh học sinh các cấp lớp và một mạnh thường quân giúp đỡ, cô đã tốt nghiệp đại học. Để trả nợ thay cha mẹ và dành dụm chút vốn trước khi lập gia đình, cô chăm chăm lo đi dạy ở trường, dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ và cả dạy nhóm nên kiếm được khá nhiều tiền nhưng… lại bị cha mẹ “nướng” hết vào những canh bạc.
Từ thua bạc, ba cô sa đà vào rượu rồi chết vì ung thư gan. Những tưởng mẹ cô sẽ hồi tâm thức tỉnh, biết nghĩ đến đứa con một của mình phải vừa lo trả nợ cho cha mẹ vừa lo mọi chi tiêu gia đình. Nào ngờ, mẹ cô càng hạch sách tiền bạc thường xuyên hơn, hôm thì để đi bác sĩ, giỗ tang, cưới hỏi, tân gia; hôm thì trả nợ mà cô hoàn toàn không được biết nợ ai, từ lúc nào, bao nhiêu. Bà còn bẻ các khóa tủ lấy tiền, lấy sổ tiết kiệm “gửi” chủ nợ làm tin để vay chút ít… Từng bị mẹ lấy mất những món tiền lớn, cô T. chỉ còn cách duy nhất là… giữ khư khư chút tiền, vàng để dành trong giỏ xách luôn giữ bên mình!
Đêm định mệnh
Một tối muộn, trên đường đi dạy thêm từ quận 2 về, tai họa đã đến với cô T. Cô bị một chiếc xe máy áp sát, buộc tấp vô lề. Một trong hai kẻ lạ mặt chìa ống tiêm với cây kim có dính máu bảo cô xuống xe và đưa chìa khóa xe cho chúng. Vừa hoảng sợ vừa chợt nhớ 3 lượng vàng cùng 10 triệu đồng cất trong giỏ để trong cốp xe, cô cứ lóng ngóng… Thế là tên cướp vừa chửi vừa đâm kim vào tay cô. Đau quá, cô buông tay lái, tên cướp phóng lên xe của cô vọt lẹ.
Sáng hôm sau, cô T. âm thầm đi thử máu… Hơn 6 tháng sau, cô cảm thấy người khó chịu, biếng ăn, rồi hay cảm cúm, ho kéo dài, uống thuốc hoài không hết. Bác sĩ khuyên cô đi thử máu… Khi nhận kết quả dương tính với HIV, cô chết điếng. Sau giây phút đất trời như sụp đổ ấy, cô chia sẻ nỗi lòng với vài người bạn thân rồi lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ dạy. Nghe bạn bè an ủi, động viên, cô T. nguôi ngoai phần nào.
Không gì vui bằng má với con
Thế mà khi về nhà, biết cô xin nghỉ việc và nghe cô kể tai họa đêm ấy, mẹ cô còn bảo: “Ai bảo sợ tao lấy tiền. Giờ sáng mắt ra chưa?”. Sau đó không lâu, cô T. bỏ đi biệt tăm. Trước đó, cô tâm sự nhiều về bi kịch đời mình với tôi và những người bạn thân. Cô ước ao không có một ai gặp bất hạnh như cô; các bậc làm cha mẹ sẽ không quá đam mê cờ bạc, rượu chè; làm chủ được bản thân và biết thương, biết nghĩ nhiều hơn đến con của mình…
Hôm rồi, chúng tôi ghé thăm mẹ cô T. Không còn ai bám víu, bà phải phụ bưng hủ tiếu, rửa chén bát cho hàng ăn đầu hẻm và phải nín nhịn nghe chửi lên, chửi xuống. Bà bảo: “Hồi nhỏ đi làm mướn cực khổ, cờ bạc để mong đổi đời. Từ khi con T. đi làm có khá tiền, tôi sa đà. Tôi có vài lần trúng nhưng rồi lại thua mà càng thua càng hăng máu gỡ lại. Phải chi ngày trước, tôi tu tỉnh làm ăn, biết nghĩ cho con thì đã không khổ như vầy! Không biết giờ con T. ra sao?!”.
Có tiếng gọi bà ra rửa tô. Mắt long lanh ngấn lệ, bà than: “Đúng là không gì ngon bằng cơm với cá, không gì vui bằng má với con” rồi lủi thủi đi làm. Thấy bà gầy và già hơn lúc cô T. chưa bỏ đi, chúng tôi thương cảm lắm nhưng âu đó cũng là cái quả bà gặt từ cái nhân đã gieo. Giờ đây, bà có hối tiếc thì đã quá muộn!
Hoàng Hạc
Theo NLĐ
0 nhận xét