Vất vả, tảo tần chắt mót từng đồng nuôi con đi học xa nhà với bao hy vọng con sẽ thành người hữu ích. Nhưng rồi đứa con mà họ đặt bao kỳ vọng lại trở thành kẻ giết người, cướp tài sản. Họ đã mất con
Người mẹ ngồi rũ người ở một góc hành lang, gương mặt đen đúa ràn rụa nước mắt. Cạnh bên bà, đứa con trai chừng đôi mươi vừa ôm vai mẹ vỗ về vừa đưa ánh mắt nhìn về phía cuối dãy hành lang - nơi người anh bị tuyên án tử hình đang ngồi. Một lát sau, người đàn ông mặc bộ quần áo bạc phếch, đôi dép nhựa mòn cũ tất tả đi về phía hai mẹ con rồi lại bước đến cửa phòng giữ phạm, tranh thủ hỏi với vào trong xem đứa con trai lớn có cần gì không. Bốn người trong gia đình họ được sum họp trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, không có nụ cười, chỉ toàn nước mắt và đau khổ.
Tuyệt vọng
Đây là lần thứ hai họ phải ra chốn pháp đình và cũng như lần trước, hy vọng N.T.T (SN 1989, ngụ Kon Tum) được thoát án tử hình đã bị dập tắt. Tòa Phúc thẩm bác kháng cáo, y án tử hình đối với T. về hai tội giết người, cướp tài sản. Dù nhận định bị cáo T. có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn, thành khẩn khai báo, là sinh viên, nhân thân tốt, tuy nhiên hành vi giết người của bị cáo thể hiện dã tâm, không còn khả năng cải tạo, giáo dục, HĐXX xét thấy cần loại trừ vĩnh viễn bị cáo T. ra khỏi đời sống xã hội mới tránh được mối nguy hại sau này. Một kết quả hiển nhiên nhưng đối với người làm cha, làm mẹ, đó lại là một vết cứa đau hơn, sắc hơn vào ruột gan của họ.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
T. là con đầu lòng. Nhà nghèo, sống bằng nghề làm nương rẫy, tuy nhiên cha mẹ T. vẫn cố gắng làm lụng, tằn tiện, chắt mót từng đồng để hai đứa con trai được học hành đến nơi đến chốn, có một tương lai tươi sáng hơn cha mẹ. Cha mẹ T. đã vui mừng xiết bao khi con chọn học nghề kỹ thuật viên lập trình máy tính tại TPHCM. “Nó nói: “Nghề này đang rất thịnh hành, cha mẹ cố gắng lo cho con học xong 2 năm, ra trường có việc làm con sẽ phụ cha mẹ nuôi em vào đại học’’. Nghe con nói vậy cũng mừng dù số tiền học phí, ăn ở, đi lại của con là cả một gánh nặng… Vậy mà, khi nó bước sang năm thứ hai, cũng là năm cuối của hệ trung cấp, chúng tôi lại nhận được hung tin, nó giết người, cướp tài sản…’’- cha T. nghẹn ngào kể.
Đứa con lạc lối
T. và anh H.H.D có mối quan hệ bạn bè qua mạng internet. Tối 22-12-2009, anh D. đến nhà trọ của T. ở quận Bình Thạnh - TPHCM chở T. đi uống cà phê rồi ăn tối. Sau đó, anh D. chở T. đến khu dân cư Hành chính, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - TPHCM chơi. Theo lời khai của T. tại tòa, đến một đoạn đường tối và vắng người, anh D. dừng xe nói về mối quan hệ giữa T. - anh D. và N.M.N.A (bạn gái anh D.) rồi bỏ đi.
Lúc này, T. lững thững theo sau nhưng bất ngờ thấy anh D. quay lại rút dao tấn công, T. bỏ chạy. Khi bị nạn nhân cầm dao ném vào người, T. liền quay lại nhặt dao, hai bên giằng co, T. cầm dao đâm, cắt gần 20 nhát dao vào người và cổ khiến anh D. gục xuống. Phát hiện nạn nhân đã chết, T. lục túi quần lấy chìa khóa xe và bóp trong đó có giấy tờ xe, 28.000 đồng, hai điện thoại di dộng rồi lên xe bỏ về phòng trọ thay quần áo. Hai ngày sau, T. mang chiếc xe Air Blade của nạn nhân đi cầm cố lấy 25 triệu đồng tiêu xài.
“Cho con đi học xa nhà với bao hy vọng con sẽ thành người hữu ích không ngờ thành phố có quá nhiều cám dỗ, cạm bẫy. Tôi đã mất con từ đó…’’- cha T. lắc đầu thở dài. Nhìn qua đứa con trai thứ hai đang ngồi ủ dột, ông tiếp: “Còn lại đứa này thôi, đang học lớp 12, tôi sẽ nhốt ở nhà cho an toàn, nhất quyết không để nó rời xa gia đình một ngày nào nữa…’’.
Mẹ T. sau một hồi vật vã, quay sang nhìn chúng tôi hỏi khẽ: “Nếu Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá, khi nào nó sẽ bị thi hành án hả cô? Tôi coi tivi thấy nói bây giờ người ta tử hình bằng thuốc độc…’’. Nói đến đó, bà nghẹn lời, lại rấm rứt khóc. “Thôi đừng khóc nữa, nó ở trong đó lại nóng ruột…’’ - cha T. ôm lấy vai vợ vỗ về nhưng ánh mắt lại dại đi vì đau đớn và bất lực. Những ngày tháng sắp tới của vợ chồng ông chắc chắn sẽ không dễ dàng khi cứ phải thấp thỏm từng ngày dõi theo số phận của đứa con tử tù.
Bên trong kia, không biết T. đang nghĩ gì? Chỉ thấy qua khe cửa, T. đưa tay áo lên quệt nước mắt…
“Con xin lỗi cha mẹ. Cha mẹ đã nuôi con, mong con khôn lớn có tương lai. Nay con chưa làm được gì lại làm cha mẹ đau khổ…’’. N.T.T đã thốt lên đầy chua xót trong lời nói sau cùng. Giá mà anh ta biết nghĩ đến sự hy sinh, nỗi đớn đau của bậc sinh thành trước khi phạm tội ác… |
Tố Trâm
Theo NLĐ
0 nhận xét