Chiến trường cực Nam Trung bộ là nơi “đói” súng đạn nhất, tàu 235 đảm nhiệm ở hướng này, một lần đi đã phải quay về. Lần này cùng đi với tàu 165 và 143 vào miền Trung trong tháng 2-1968 thì tàu 235 dong ruổi vào Khánh Hòa.
Cảnh quay tàu không số bị địch phát hiện, tấn công trong phim "Đường Hồ Chí Minh trên biển - Đoàn tàu không số" (đạo diễn Xuân Cường) đang thực hiện. |
Tàu xuất phát ngày 27-2, do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy. Phan Vinh rất được mọi người yêu mến cảm phục. Không riêng gì trong đội mà toàn Đoàn 125 đều khen anh là thuyền trưởng tài năng, dũng cảm, đã giành thắng lợi 11 chuyến đi, không phạm sai sót gì đáng kể.
Sau 2 ngày chạy với tốc độ cao, 18 giờ ngày 29-2, tàu đến vị trí quy định thả hàng (Hòn Hèo, Nha Trang), cách bờ biển thành phố Nha Trang 10 hải lý. Bất chợt một máy bay trinh sát của địch đến lượn vòng quanh tàu quan sát rồi bay về đất liền. Phan Vinh đứng trên đài quan sát, mắt không rời chiếc máy bay. Nhìn phong thái bình tĩnh của anh, các thủy thủ cảm thấy vững lòng hơn.
Trước hiện tượng bất thường, chi bộ tàu hội ý và nhận định là tàu đã bị lộ. Tuy nhiên đang lúc trời tối và chưa thấy chúng có hành động gì, chi bộ thống nhất cho tàu vào bến. Đoàn thủy thủ được lệnh sẵn sàng chiến đấu, đồng thời khẩn trương thả hàng. Ai nấy mỗi người một việc, người chuyển hàng lên boong sẵn sàng thả xuống biển, người kiểm tra lại súng đạn chuẩn bị giáng trả địch nếu chúng tấn công tàu.
Mặc cho địch đang theo dõi, thuyền trưởng Vinh với ý chí và quyết tâm sắt thép cùng thủy thủ đưa con tàu băng băng rẽ nước tiến vào địa điểm quy định. Đến 23 giờ, tàu 235 đã đến cách Hòn Hèo 6 hải lý thì bị 5 tàu tuần tiễu của địch dàn hàng ngang ngăn chặn. Những tàu lớn địch thả trôi phía ngoài, còn hải thuyền loại PCF, Bobo, Maicơ chạy ở tuyến trong. Chúng chuyển sang bao vây, nhằm ép tàu ta vào bờ để bắt sống. Tình huống quá hiểm nghèo cho tàu 235. Vừa lúc đó, ta bắt được tin qua máy bộ đàm của địch báo cho nhau: tối nay có một tàu của Việt cộng chạy vào hướng Nam, hiện mất hút, phải tuần cảnh cẩn mật. Tàu nào không có đèn là tàu Việt cộng.
Ngay giây phút đó, một ý nghĩ táo bạo lóe lên. Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh hạ lệnh bật đèn hành trình và cho tàu lách qua đội hình tàu địch, tăng tốc và thả khói mù, đưa tàu vào bến trót lọt. Anh cho tàu phát tín hiệu nhưng không bắt được tín hiệu bến. Lập tức các bao hàng được gói đặc biệt, thả xuống nước trong khi tàu vẫn nổ máy, quay mũi hướng ra khơi. Khi bao hàng cuối cùng thả xong, tàu chuẩn bị rời bến cũng là lúc 5 tàu giặc đã vây chặt phía ngoài. Cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt một mất một còn giữa tàu 235 với các tàu chiến địch nổ ra giữa biển khơi.
Dưới ánh đèn pha sáng rực như ban ngày, các tàu địch nã pháo như mưa về phía tàu ta. Lửa đạn bủa kín không gian. Trên đài chủ huy, thuyền trưởng Vinh vẫn bình tĩnh chỉ huy cơ động tránh địch, tìm cơ hội mở đường máu phá vây ra biển, vừa chỉ huy anh em đánh trả địch, pháo thủ Nguyễn Văn Phong cùng đồng đội sử dụng súng ĐKZ, pháo 14 ly 5 và các hỏa lực bắn mạnh, trúng vào các tàu địch đang xáp lại gần, buộc chúng phải dạt ra xa.
Trận chiến đấu diễn ra càng lúc càng dữ dội. Trên tàu, 5 chiến sĩ hy sinh, 9 cán bộ chiến sĩ khác bị thương. Thuyền trưởng Phan Vinh bị thương, đầu quấn băng trắng toát, tay xách tiểu liên, nói dõng dạc: “Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên con tàu này. Quyết tâm thực hiện phương án 2”. Tàu 235 rùng mình một cái rồi lao ra cửa vịnh. Pháo địch từ khu vực trục hạm và trong đất liền xối đạn tới. Tàu bị trúng nhiều phát đạn, máy động lực bị hỏng, một số khoang tàu nước đã chảy vào.
Ý định thực hiện phương án 2 buộc phải thay đổi. Sau khi trao đổi với các cán bộ, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cho các thương binh rời tàu do thuyền phó Đoàn Văn Nhi cùng đi phụ trách. Thuyền trưởng trụ lại trên tàu cùng thượng sĩ cơ điện Ngô Văn Thứ chiến đấu kềm chân địch. Khi biết chắc đồng đội đã lên được bờ, Vinh và Thứ cho nổ phá hủy tàu rồi bơi vào bờ. Khi lên bờ bị địch truy đuổi, hai anh đã dùng tiểu liên đánh trả quân địch đông gấp bội, cho đến khi hết đạn, phá hủy súng và anh dũng hy sinh.
Trong đêm tối, thuyền phó Đoàn Văn Nhi tập hợp các chiến sĩ gồm: trung sĩ cơ điện Vũ Long An, hạ sĩ báo vụ Lê Duy Mai, hạ sĩ hàng hải Mai Văn Khung, Lâm Quang Tuyến, hạ sĩ thủy thủ Hà Minh Nhật, trung sĩ xạ thủ Nguyễn Văn Phong. Mọi người đều bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, cố dìu dắt nhau lên núi để tìm căn cứ của bến...
Trong trận chiến đấu quyết tử đầy khí phách hiên ngang này, 14 cán bộ, chiến sĩ tàu 235 bị thương vong. 7 đồng chí khác, trong đó có 5 đồng chí bị thương, lại tiếp tục cuộc chiến đấu sinh tồn đầy gian khổ. Sau 12 ngày nhịn đói, nhịn khát vừa chiến đấu tự vệ vừa dìu nhau mò mẫm tìm đường về căn cứ và đã liên lạc được với bến. Sau đó, số anh em còn có sức đã cùng anh em trong đơn vị bến quay lại trận địa chôn cất tử sĩ và chỉ dẫn để thu hồi vũ khí thả xuống biển. Số anh em thủy thủ tàu 235 còn lại, sau đó theo đường bộ trở ra miền Bắc an toàn.
HỒ SĨ THÀNHTheo SGGP
0 nhận xét