Dù không ưa vị lãnh đạo của Libya, nhưng nhiều nhà lãnh đạo Arab chắc chắn sẽ bồn chồn trước hình ảnh của một cuộc lật đổ đẫm máu diễn ra ngay gần vương quốc của mình. Hơn nữa, lực lượng tiến hành cuộc lật đổ này là quân nổi dậy thiếu tổ chức, thiếu vũ khí dưới sự che chở của lưới tên lửa NATO.
Im lặng không đồng nghĩa với việc tất cả có cùng cảm xúc. |
Sau các cuộc lật đổ chóng vánh tại Tunisia và Ai Cập vào đầu năm nay, cuộc chiến dai dẳng bế tắc tại Libya kết thúc trong thắng lợi sẽ là một niềm cổ vũ tinh thần lớn dành cho các cuộc nổi dậy tại Yemen và Syria.
Sự thật đang diễn ra đúng với tiên đoán từ Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu về số phận của ông Gaddafi: “Những nhà lãnh đạo không biết lắng nghe dân chúng thì không thể tồn tại trên ngai vàng quyền lực”.
Động thái duy nhất cho tới lúc này của Liên đoàn Arab từ đầu cuộc nổi dậy là ủng hộ “vùng cấm bay” trên không phận Libya để bảo vệ người dân. Nhưng với những nhà lãnh đạo Arab vốn vẫn còn “lạnh gáy” trước cuộc xâm lược của liên quân vào Iraq nhanh chóng tự nhận ra hành động sai lầm khi NATO đánh bom lực lượng của ông Gaddafi trên qui mô lớn.
Chỉ có 6 trong tổng số 30 quốc gia thuộc liên đoàn Arab công nhận NTC. Trong đó, Ai Cập và Tunisia tuyên bố công nhận NTC vào ngày 22 và 20/8. |
Những cung bậc cảm xúc khác nhau trong sự im lặng.
Algeria – quốc gia phản đối ngay từ đầu ý tưởng “vùng cấm bay” sẽ đứng trước nguy cơ lớn nếu ông Gaddafi bị hạ bệ. Cơn địa chấn tại Libya có thể nhanh chóng lan sang quốc gia láng riềng này và nghiêm trọng hơn là nguồn vũ khí lớn trôi nổi tại Libya sẽ bị tuồn sang Algeria và rơi vào tay của các nhóm du kích hồi giáo.
Algeria có thể sẽ đối mặt với nhiều rắc rối như cách đây vài tháng sau sự sụp đổ của ông Gaddafi. |
“Qatar sẽ có một vị trí thuận lợi trong quá trình tái thiết Libya vì họ được sự ủng hộ về mặt chính trị. Khác với các quốc gia Arab khác, Qatar không chỉ nói xuông, họ đã ủng hộ tiền và vũ khí cho phe nổi dậy. Và chắc chắn họ sẽ nhớ ân nghĩa này”, Shadi Hamid – giám đốc trung tâm Brooking Doha nói.
Theo Abdulkhaleq Abdulla – nhà khoa học chính trị của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, người “đau buồn nhất trên thế giới” trước sự ra đi của ông Gaddafi là tổng thống Syria Assad. “Sự thất bại của Gaddafi không chỉ làm hài lòng người Libya mà còn là nguồn cảm hứng cho người dân Syria”, ông nói.
Tổng thống Syria Assad sẽ là "người đau buồn nhất thế giới" trước sự ra đi của ông Gaddafi. |
“Sự biến mất của ông ta đã rõ ràng trong nhiều tháng rồi, vấn đề chỉ là sự kỳ vọng và chiến thuật của từng quốc gia. Nhiều nước Arab lo lắng về những điều sẽ xảy ra tiếp theo đây”, bà Amel Boubakeur – chuyên gia về bắc Phi nhận định. Theo bà, các quốc gia Arab đang “rục rịch” chọn nên đứng phía nào. Quá trình này bắt đầu bằng sự kiện Tunisia công nhận sự hợp pháp của NTC vào ngày 20/8.
“Nhưng họ không làm điều này vì sự dân chủ, mà bởi vì họ biết rằng chơi với các vị lãnh đạo NTC là một việc an toàn. Bởi vì, phần lớn những người này cũng xuất phát từ chế độ Gaddafi mà ra”, bà nói.
“Thở phào, chắc chắn là như thế, đặc biệt tại các quốc gia tích cực ủng hộ phe đối lập như Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Trái lại với cảm xúc này là Algeria – quốc gia đã ủng hộ ông Gaddafi. Yên lặng là do sự thất bại của bất cứ vị lãnh đạo nào cũng là điềm báo cho sự ra đi của các vị lãnh đạo khác, đặc biệt là ở Iran và Syria, thậm chí là cả Saudi Arabia. Quan ngại vì sự thành công của NATO cũng có thể phát triển thành làn sóng mới của chủ nghĩa can thiệp của phương tây. Và lo lắng về tương lai của Libya”, ông George Joffe – chuyên gia Trung Đông của ĐH Cambridge kết luận.
0 nhận xét