Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về việc mua vũ khí, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng, Việt Nam mua tàu ngầm hay tên lửa, máy bay và các vũ khí khác cũng là để phòng thủ, để tự vệ, để bảo vệ hòa bình, chủ quyền, lãnh thổ của đất nước chứ không phải là chạy đua vũ trang...
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh |
Vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau, có bên chỉ muốn song phương, nhưng có nhiều ý kiến, nhất là trong Hội nghị hải quân ASEAN vừa rồi cũng muốn giải quyết đa phương. Ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?
Khi tôi tiếp Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN, tôi cũng đã nêu rất rõ quan điểm của Việt Nam. Đó là, những vấn đề đang còn bất đồng. Tranh chấp song phương thì giải quyết theo hướng song phương. Ví dụ như, vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh chấp trên Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và vùng cửa Vịnh Bắc Bộ đang tiến hành đàm phán để phân định. Đó là vấn đề sẽ đàm phán giải quyết song phương giữa Việt nam và Trung Quốc theo Luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển 1982.
Còn những vấn đề tranh chấp đa phương, ví dụ như tranh chấp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thì sẽ bao gồm cả Việt Nam, Trung Quốc (trong đó có Đài Loan của Trung Quốc), Philippines, Malaysia, Brunei thì phải giải quyết giữa các bên có tranh chấp. Hoặc vấn đề đường 9 khúc mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền thì đụng đến rất nhiều nước, đụng đến chủ quyền của Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei nên phải giải quyết đa phương với các nước này chứ không thể giải quyết song phương được và vẫn phải trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước luật biển 1982.
Ý Bộ trưởng là những vấn đề trên Biển Đông là vấn đề quốc tế, liên quan đến lợi ích của nhiều quốc gia nên không thể giải quyết qua đàm phán song phương được mà phải là đa phương?
Rõ ràng! Những vấn đề tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì chúng ta phải giải quyết với nhiều bên và phải hết sức công khai, minh bạch chứ không thể là giải quyết riêng với từng nước. Như thế mới vừa đúng với luật pháp, đúng với thực tiễn và các bên mới chấp nhận được.
Trong các diễn đàn vừa qua, quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN về vấn đề này như thế nào, có tương đồng hay không, thưa Bộ trưởng?
Hiện nay, các nước ASEAN, theo tôi được biết, nói chung có tiếng nói khá thống nhất. Như trong Hội nghị Bộ trưởng QP các nước ASEAN lần thứ 5 vừa qua tổ chức tại Jakarta, Indonesia, lần đầu tiên đã ra được tuyên bố chung, đó là tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và công ước luật biển 1982. Đã giải quyết theo biện pháp hòa bình thì phải thương lượng, phải đàm phán, phải giải quyết bằng con đường ngoại giao giữa quan hệ ASEAN và Trung Quốc chứ không phải giữa từng nước ASEAN với Trung Quốc.
Thưa Bộ trưởng, sự đồng ý nhất trí của ASEAN trong vấn đề này thì có tác động thúc đẩy như thế nào đối với giải quyết vấn đề Biển Đông trong tương lai?
Sự đoàn kết thống nhất trong ASEAN là hết sức quan trọng, bởi ASEAN hiện có 10 nước và chúng ta cũng đang hình thành những cấu trúc an ninh mới để giải quyết những vấn đề an ninh và trên biển. Ví dụ, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng cộng với 8 nước đối tác và đối thoại đã tổ chức thành công vào năm 2010 tại Việt Nam và chúng ta có hợp tác với các nước để giải quyết nhiều nội dung, trong đó có vấn đề về an ninh biển.
An ninh biển có nghĩa là phải giữ được môi trường hòa bình, ổn định và không có những vụ việc dùng vũ lực hoặc các vụ việc cướp bóc… ASEAN phải giữ được vai trò trung tâm, vai trò động lực để dẫn dắt trong quá trình cộng tác với các đối tác bên ngoài. Do đó, ASEAN phải đoàn kết, phải có tiếng nói chung, tiếng nói thống nhất thì mới giữ được vai trò trung tâm. Nếu ASEAN bị chia rẽ thì không thể giữ được vai trò trung tâm, vai trò động lực.
Với những diễn biến căng thẳng vừa qua trên Biển Đông liên quan đến Việt Nam thì quan điểm của ASEAN với Việt Nam như thế nào?
Nói chung, với những vụ việc xảy ra trên vùng biển, quan điểm chung của các nước ASEAN là lo ngại và rất chia sẻ với Việt Nam và đều mong muốn sẽ giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Bởi vì, nếu giữ được môi trường hòa bình, ổn định thì đó là lợi ích chung giữa các nước trong khu vực và các nước ngoài khu vực, không riêng gì Việt Nam.
Bên ngoài ASEAN có một số nước như Mỹ, Nga, Nhật Bản cũng rất quan tâm đến an ninh hàng hải ở trên Biển Đông. Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Biển Đông có vị trí địa lý chiến lược và hết sức quan trọng, có tuyến đường hàng hải thuận lợi thứ nhì thế giới về tần suất các tàu bè qua lại. Mỗi ngày có tới 150-200 chuyến tàu container cỡ lớn ra vào và nhiều cường quốc có lợi ích về kinh tế và chiến lược ở đây. Do đó, họ rất quan tâm đến vấn đề này. Họ có hợp tác với các nước với mục đích chung là giữ được hòa bình ổn định. Hiện nay quan điểm của các nước này cũng khác nhau, không hoàn toàn đứng về phía nào để bảo vệ chủ quyền của các nước đó.
Chẳng hạn như Mỹ cho biết đứng trung lập không về phía nào trong tranh chấp chủ quyền, nhưng họ có lợi ích để đảm bảo an ninh hàng hải nên họ thường có mặt. Nhưng sự có mặt của Mỹ cũng đã gây ra những ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho là có vai trò tích cực, cũng có ý kiến lo ngại làm cho tình hình nóng thêm, và phức tạp hơn. Nhưng chúng tôi tin, khu vực này có lợi ích của tất cả các nước, trong đó có các nước lớn, có các nước tranh chấp chủ quyền, có nước tuyên bố chủ quyền và có nước không tuyên bố chủ quyền. Tựu trung lại phải giữ được hòa bình, ổn định.
Chủ trương là giữ hòa bình ổn định ở Biển Đông nhưng có một lực lượng hải quân đủ mạnh để giữ được chủ quyền đất nước cũng rất quan trọng. Vậy Bộ trưởng có thể cho biết quá trình tăng cường lực lượng hải quân của chúng ta, trang bị hải quân của chúng ta hiện nay và sắp tới như thế nào?
Điều này phụ thuộc vào khả năng kinh tế của đất nước. Bởi tăng cường lực lượng, trang bị cho các quân chủng kỹ thuật như hải quân, phòng không không quân… phải đầu tư một lượng ngân sách lớn. Trong khi đó, chúng ta chưa sản xuất được mà hầu hết phải nhập ngoại, giá cả rất đắt, phụ thuộc vào thị trường nước ngoài mà lượng ngân sách của chúng ta còn hạn hẹp. Do đó, chúng ta phải từng bước, chứ không thể có một lượng ngân sách lớn để đáp ứng được các nhu cầu ngay. Cần phải mất một thời gian dài nữa để trang bị cho hải quân.
Vậy ông đánh giá như thế nào về động thái tăng cường lực lượng hải quân của các nước đợt vừa rồi?
Vấn đề này nằm trong xu hướng chung của thế giới. Khi các quốc gia phát triển về mặt kinh tế, thì cũng hiện đại hóa quân đội. Tôi không cho đây là cuộc chạy đua vũ trang, bởi quân đội các nước đều phải có trách nhiệm bảo vệ hòa bình, bảo vệ lãnh thổ của họ, nên họ đều phải tăng cường trang bị, hiện đại hóa quân đội. Đây là việc làm thường thấy ở các nước, trong đó có chúng ta.
Thủ tướng đã công khai việc chúng ta sẽ mua 6 tàu ngầm và mua các máy bay hiện đại. Tiến trình bàn giao và chuyển giao các thiết bị, trang bị đó như thế nào, thưa Bộ trưởng?
Việc mua những trang bị này là kế hoạch soạn thảo từ nay đến 2020. Trước mắt phấn đấu trong khoảng thời gian 5-6 năm tới chúng ta sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm với 6 tàu lớp kilo, là loại tàu hiện đại. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta có mua tàu ngầm, mua tên lửa, máy bay và các vũ khí khác cũng là để phòng thủ, để tự vệ, để bảo vệ hòa bình, chủ quyền, lãnh thổ của đất nước chứ hoàn toàn không có ý định đi đe dọa các nước xung quanh, không có ý đồ tấn công, xâm lấn bờ cõi của các nước khác.
Như vậy, nếu có ý kiến lo ngại nếu chúng ta làm như thế là chạy đua vũ trang là không có cơ sở?
Không phải chạy đua vũ trang! Theo tôi biết, các nước trên thế giới đều làm như vậy. Nước nào cũng cần phải bảo vệ đất nước, muốn thế phải có trang bị. Đương nhiên con người là quyết định, nhưng nếu không tự sản xuất được vũ khí thì phải đi mua. Có khả năng tài chính đến đâu thì mua vũ khí định mức tới đó. Chúng ta mua vũ khí với tinh thần tối thiểu và khả năng hết sức khiêm tốn, trong sự cho phép của khả năng nền tài chính đất nước, khi đất nước còn nghèo, còn nhiều việc phải lo, nhất là đảm bảo an sinh xã hội.
Ổn định xã hội là việc rất quan trọng, phải “trong ấm ngoài êm”. Nếu trong ấm thì ngoài không thể có lý do nào tạo cớ can thiệp. Nếu chúng ta quá chú tâm vào việc trang bị cho quân đội hiện đại, mua sắm nhiều vũ khí mà đời sống nhân dân khó khăn, việc làm thiếu thì phải cân nhắc. Đảng và Nhà nước hết sức thận trọng.
Thưa Bộ trưởng, với vấn đề biển Đông như vậy thì chúng ta phải làm gì để tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận quốc tế?
Điều này chúng ta vẫn làm. Đó là chúng ta bảo vệ đất nước bằng sức mạnh tổng hợp, sức mạnh nội lực, bằng sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại. Bây giờ không còn giống như thời kỳ chiến tranh lạnh mà phân ra các phe.
Hiện nay phải tranh thủ sự ủng hộ quốc tế vào chính nghĩa. Muốn vậy phải chủ động, kịp thời cung cấp thông tin một cách công khai minh bạch, chính xác cho quốc tế chứ hoàn toàn không phải việc lôi kéo, tập hợp lực lượng để đối trọng, chống lại các nước khác.
Về hướng dẫn thực thi DOC thì Bộ trưởng đánh giá như thế nào? Liệu điều này có hạn chế được các xung đột có thể xảy ra?
Như tôi đã nói, giữ được an ninh ở khu vực này là lợi ích chung của tất cả các nước. Nên tôi tin khả năng chúng ta tiến tới xây dựng được bộ quy tắc ứng xử để giải quyết vấn đề xung đột trên biển Đông đó là DOC (các nước ASEAN và cùng với Trung Quốc xây dựng)
Tuệ Khanh - (ghi)
Theo VnMedia
0 nhận xét