Chuyến công tác vào tháng 5-2010 thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ của “tour du lịch mạo hiểm” ở Thái Lan. Những trải nghiệm cùng những bài học có được thật sự hết sức quý giá với cuộc đời cầm bút của tôi. Chuyến công tác đặc biệt Trong cuộc họp giao ban sáng ngày 17-5-2010, Ban biên tập Báo SGGP nhận định tình hình Thái Lan có thể sẽ bị đẩy lên cao trào trong 1 đến 2 ngày tới. Sau thời gian dài thỏa hiệp không thành, chắc chắn Chính phủ Thái Lan sẽ có biện pháp cứng rắn để dẹp bỏ đám đông người biểu tình. Với những nhận định trên, Ban biên tập quyết định cử 2 phóng viên sang Thái Lan để ghi nhận những diễn biến căng thẳng tại Bangkok cũng như tìm hiểu nguyên nhân gây bất ổn để gửi đến độc giả trong nước độ nóng của chính trường Thái Lan dưới quan điểm của Báo SGGP chứ không phải của báo chí nước ngoài. Chiều cùng ngày, chúng tôi cầm tờ quyết định trong tay mà tâm trạng ít nhiều bối rối. Không băn khoăn sao được khi đây là lần đầu tiên chúng tôi tác nghiệp ở nước ngoài cũng là lần đầu tiên tác nghiệp tại nơi có xung đột. Cần phải chuẩn bị những gì để hoàn thành chuyến tác nghiệp có quá nhiều cái đầu tiên như thế? Chúng tôi đã không lường trước được những gì sẽ gặp phải. Hệ quả là hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trong quá trình tác nghiệp. Bài học về sự chuẩn bị Khi tác nghiệp tại đại bản doanh phe áo đỏ vào ngày 19-5, ngày quân đội Thái Lan mở cuộc tấn công lớn dẹp bỏ phe áo đỏ, chứng kiến một đồng nghiệp người Ý bị bắn chết cách đó vài chục mét, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được sự khốc liệt của phóng viên chiến trường. Các đồng nghiệp đến từ các hãng AP, BBC… giáp trụ đến tận răng, trong khi mình chỉ quần jeans, áo thun và mũ cối trên đầu xông vào vùng giao tranh mới. |
Trong khi phóng viên nước ngoài được trang bị nón và áo chống đạn (ảnh trái), phóng viên Việt Nam chỉ có áo thun và... nón cối |
Đứng bên cạnh những phóng viên nước ngoài mới thấy mình kém chuyên nghiệp và chủ quan trong khâu chuẩn bị thế nào. Một phóng viên BBC đã tỏ rõ sự lo ngại dành cho chúng tôi. Rồi ông chỉ chúng tôi cúi người thấp, nép sát vào tường mà đi để tránh bắn tỉa. Nghĩ lại cảnh súng đạn nổ xung quanh, xe cấp cứu chạy đi chạy lại liên tục để chữa trị cho người bị thương mới thấy chúng tôi điếc không sợ súng.
Chúng tôi đinh ninh người dân Bangkok, TP của du lịch, chắc ai cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng thực tế lại trái ngược hẳn suy nghĩ. May mắn lắm chúng tôi mới gặp được một bác tài taxi biết tiếng Anh. Nhưng khi nghe yêu cầu đến nơi biểu tình, hồn vía bác tài bay lên mây. Bác tài từ chối nhưng gợi ý thử tìm cánh xe ôm xem có giúp được gì hay không. Đi bộ một đoạn, chúng tôi bắt gặp một nhóm xe ôm đứng chờ khách.
Chúng tôi đinh ninh người dân Bangkok, TP của du lịch, chắc ai cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng thực tế lại trái ngược hẳn suy nghĩ. May mắn lắm chúng tôi mới gặp được một bác tài taxi biết tiếng Anh. Nhưng khi nghe yêu cầu đến nơi biểu tình, hồn vía bác tài bay lên mây. Bác tài từ chối nhưng gợi ý thử tìm cánh xe ôm xem có giúp được gì hay không. Đi bộ một đoạn, chúng tôi bắt gặp một nhóm xe ôm đứng chờ khách.
Thấy chúng tôi lơ ngơ, họ tìm tới hỏi han. Họ hỏi bằng tiếng Thái. Những người này không biết tiếng Anh nên khi đề nghị chở tới nơi có biểu tình, họ không hiểu. Chúng tôi đành quay sang sử dụng ngôn ngữ cơ thể cùng các dụng cụ trực quan để mô tả cho sinh động. Nào là giơ máy ảnh để họ biết là phóng viên, dùng tay giả làm súng, miệng kêu “đùng, đùng” để mô tả về nơi giao tranh, rồi ngồi lên xe máy của họ và đưa ra 1 tờ tiền để nói thuê họ chở ra chỗ người biểu tình…
Sau một hồi khua tay múa chân, một người trong nhóm mới hiểu ý và nói với người đồng nghiệp “Ratchaprasong”. Thì ra đó là nơi phe áo đỏ lập đại bản doanh. Kết thúc màn nói chuyện bằng tay chân, 2 anh xe ôm chấp nhận chở ra Ratchaprasong với giá trên trời.
Không chỉ có gia đình dõi theo, Ban biên tập cùng đồng nghiệp tại cơ quan cũng thường xuyên liên lạc để hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc. Trong 2 ngày căng thẳng là 19 và 20-5, chúng tôi nhớ mãi câu nói của Tổng biên tập khi điện sang hỏi thăm, tỏ rõ sự lo lắng: “Nguy hiểm thế này để mai chú ra quyết định rút 2 anh em về”. Chúng tôi cũng sẽ không thể nào quên hình ảnh một trưởng ban, người được giao trực tiếp biên tập bài vở của chúng tôi, luôn để nick chat đến 24 giờ, tạo sự yên tâm rằng: “Ở nhà, mọi người vẫn dõi theo và luôn ở cạnh, sẵn sàng hỗ trợ 2 bạn”. |
ĐỖ VĂN
Theo SGGP
0 nhận xét