Hạ tầng đang là một trong những nút thắt lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, bức xúc nhất là sự yếu kém của hệ thống giao thông vận tải và thiếu hụt năng lượng. Để tháo gỡ những khó khăn này, ngoài việc dồn lực từ ngân sách, vay vốn và bảo lãnh vay vốn có tiền đầu tư cho các dự án thì Chính phủ đã có chủ trương và nóng lòng hối thúc ngiên cứu tìm kiếm những nguồn vốn mới cho đầu tư phát triển; tìm ra những hướng khai thác mới để thay thế những nguồn lực truyền thống đang dần bị hạn chế và cạn kiệt.
Chủ trương là thế nhưng việc thực thi thường chậm chạp với một thái độ thờ ơ khiến cho nhiều cơ hội bị bỏ qua còn thực thế yếu kém và những lo ngại vẫn tiếp tục kéo dài.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập hợp được một danh sách gồm 24 dự án từ các bộ ngành địa phương đề xuất triển khai đầu tư theo mô hình hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng (PPP). Đây là một bước tiến để hiện thực hóa mô hình đầu tư rất được kỳ vọng này ở Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về thí điểm đầu tư theo hình thức PPP vào tháng 11/2010.
Dù đã có được bản đề xuất đầu tiên để trình lên Chính phủ nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư không dấu nổi thất vọng khi cho biết dù đã kêu gọi từ lâu nhưng chỉ có 5 đơn vị bộ ngành và địa phương có các bản đề xuất của mình. Con số này chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều vì nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn; các địa phương và bộ ngành còn đang phải ra sức tìm kiếm vốn đầu tư bằng nhiều cách, kể cả xin tiền Nhà nước. Nhiều công trình hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng những đang thiếu vốn, không ít công trình triển khai dang dở vì vốn không đủ... tất cả đều dừng lại và hướng sự mong chờ vào nguồn đầu tư nhà nước.
Điều này thực sự là một nghịch lý khi nhu cầu đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục rất cao, trong khi nhu cầu đáp ứng của nguồn vốn Nhà nước không thể đáp ứng, vốn ODA ngày càng thu hẹp thì PPP là một trong những cơ chế đầu tư rất được kỳ vọng. Thậm chí, tiềm năng của nó là rất lớn khi có rất nhiều nhà đầu tư với nguồn tiền sẵn có đang chờ đợi cơ chế và các dự án để đầu tư.
PPP là mô hình đã được đề cập đến từ lâu, không chỉ trong nước mà cả nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã nhiều lần đề xuất các dự án đầu tư PPP đều không thành công vì Việt Nam chưa có một cơ chế rõ ràng. Mãi đến cuối năm 2010, cơ chế thí điểm PPP được ra đời. Những tưởng, đó là bước ngoặt quan trọng để bùng nổ mô hình đầu tư này nhưng với thực tế trên đây xem ra chúng ta đã chậm và sẽ tiếp tục chậm.
Với tình hình này thì mong muốn xây dựng một dựng một thị trường PPP cạnh tranh trong vòng 3 - 4 năm nữa là một thách thức lớn. Rất có thể, Việt Nam sẽ mất đi cơ hội để tận dụng những nguồn vốn lớn để đẩy nhanh phát triển hạ tầng. Có lẽ lo ngại điều đó, các nhà đầu tư một mặt rất ủng hộ Việt Nam trong phát triển PPP nhưng cũng liên tục đề xuất sớm có một chương trình hành động và cụ thể hóa các cơ chế hợp tác để thúc đẩy PPP nhanh hơn.
Câu chuyện PPP trong xây dựng hạ tầng gợi nhớ về tình trajng hiện nay trong việc phát triển các nguồn năng lương sạch ở nước ta. Việt Nam vốn là nước có tiền năng lớn về năng lượng sạch như gió, mặt trời, thủy triều và địa nhiệt, sinh khối tái chế...
Chính phủ cũng đã có chủ trương đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng này và đưa ra những mục tiêu đầy tham vọng về sự đóng góp của các nguồn năng lượng mới trong những năm tới. Tham vọng là thế nhưng thực thi lại rất hạn chế vì thiếu các chính sách và hỗ trợ cụ thể mà nguyên nhân là sự vào cuộc chậm chạp của các bộ ngành.
Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có các chính sách cơ bản để khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới. Cho đến bây giờ, Bộ Công thương mới bắt đầu việc họp bàn và ngiên cứu các chính sách ưu đãi phát triển điện gió nhằm đề xuất Chính phủ ban hành một cơ chế ưu đãi phát triển loại năng lượng sạch này ở Việt Nam. Điều này là quá chậm so với yêu cầu thực tế khi Việt Nam đang thiếu điện, nguồn năng lượng truyền thống đang dần đến ngưỡng tối đa.
Hơn thế, cơ quan quản lý còn cho thấy sự chậm chạm so với nhu cầu của các nhà đầu tư. Hiện nay, đã có trên 20 dự án điện gió đang nghiên cứu triển khai với tổng công suất trên 2.000MW, gần bằng cả Nhà máy điện Sơn La và Lai Châu cộng lại nhưng hầu hết rất khó triển khai vì thiếu chính sách đồng bộ.
Dù nhu cầu đang cấp thiết vì thiếu điện, quan điểm phát triển năng lượng sạch rất rõ ràng nhưng việc triển khai các dự án này hiện vẫn rất khó khăn. Nguyên nhân là do Việt Nam vẫn chưa có một quy hoạch, các cơ chế ưu đãi phát triển cũng chưa có. Chính vì thế, các nhà đầu tư muốn làm dự án phải đi xin và ngóng chờ cơ chế riêng lẻ ở từng địa phương. Còn địa phương lại chờ ý kiến của bộ.
Những thực tế trên đây khiến cho nhiều nhà đầu tư phát triển các loại năng lượng sạch ở Việt Nam rất thất vọng vì ý tưởng của mình không được hỗ trợ thực thi dù Việt Nam đang rất thiếu năng lượng và cần phát triển các loại năng lượng sạch. Chính phủ đã có đề án phát triển các loại năng lượng sạch mới như: điện mặt trời, điện gió... và nhận được sự hưởng ứng lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhưng tất cả mới dùng lại ở sự quan tâm và tiềm năng rồi ách tắc.
Tuy nhiên, câu chuyện PPP cho đến phát triển điện gió một lần nữa cho thấy, sự chậm trễ và thờ ơ trong xây dựng và thực thi các chính sách phát triển cụ thể đang khiến chúng ta mất đi nhiều cơ hội cơ hội phát triển. Quan trọng hơn nền kinh tế cũng đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại khi đường sá xuống cấp, thiếu điện còn chính sách thì còn phải chờ vì liên tục bị chậm và vướng.
Theo VEF
Chủ trương là thế nhưng việc thực thi thường chậm chạp với một thái độ thờ ơ khiến cho nhiều cơ hội bị bỏ qua còn thực thế yếu kém và những lo ngại vẫn tiếp tục kéo dài.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập hợp được một danh sách gồm 24 dự án từ các bộ ngành địa phương đề xuất triển khai đầu tư theo mô hình hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng (PPP). Đây là một bước tiến để hiện thực hóa mô hình đầu tư rất được kỳ vọng này ở Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về thí điểm đầu tư theo hình thức PPP vào tháng 11/2010.
Dù đã có được bản đề xuất đầu tiên để trình lên Chính phủ nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư không dấu nổi thất vọng khi cho biết dù đã kêu gọi từ lâu nhưng chỉ có 5 đơn vị bộ ngành và địa phương có các bản đề xuất của mình. Con số này chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều vì nhu cầu đầu tư hạ tầng rất lớn; các địa phương và bộ ngành còn đang phải ra sức tìm kiếm vốn đầu tư bằng nhiều cách, kể cả xin tiền Nhà nước. Nhiều công trình hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng những đang thiếu vốn, không ít công trình triển khai dang dở vì vốn không đủ... tất cả đều dừng lại và hướng sự mong chờ vào nguồn đầu tư nhà nước.
Điều này thực sự là một nghịch lý khi nhu cầu đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục rất cao, trong khi nhu cầu đáp ứng của nguồn vốn Nhà nước không thể đáp ứng, vốn ODA ngày càng thu hẹp thì PPP là một trong những cơ chế đầu tư rất được kỳ vọng. Thậm chí, tiềm năng của nó là rất lớn khi có rất nhiều nhà đầu tư với nguồn tiền sẵn có đang chờ đợi cơ chế và các dự án để đầu tư.
Với tình hình này thì mong muốn xây dựng một dựng một thị trường PPP cạnh tranh trong vòng 3 - 4 năm nữa là một thách thức lớn. Rất có thể, Việt Nam sẽ mất đi cơ hội để tận dụng những nguồn vốn lớn để đẩy nhanh phát triển hạ tầng. Có lẽ lo ngại điều đó, các nhà đầu tư một mặt rất ủng hộ Việt Nam trong phát triển PPP nhưng cũng liên tục đề xuất sớm có một chương trình hành động và cụ thể hóa các cơ chế hợp tác để thúc đẩy PPP nhanh hơn.
Câu chuyện PPP trong xây dựng hạ tầng gợi nhớ về tình trajng hiện nay trong việc phát triển các nguồn năng lương sạch ở nước ta. Việt Nam vốn là nước có tiền năng lớn về năng lượng sạch như gió, mặt trời, thủy triều và địa nhiệt, sinh khối tái chế...
Chính phủ cũng đã có chủ trương đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng này và đưa ra những mục tiêu đầy tham vọng về sự đóng góp của các nguồn năng lượng mới trong những năm tới. Tham vọng là thế nhưng thực thi lại rất hạn chế vì thiếu các chính sách và hỗ trợ cụ thể mà nguyên nhân là sự vào cuộc chậm chạp của các bộ ngành.
Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có các chính sách cơ bản để khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới. Cho đến bây giờ, Bộ Công thương mới bắt đầu việc họp bàn và ngiên cứu các chính sách ưu đãi phát triển điện gió nhằm đề xuất Chính phủ ban hành một cơ chế ưu đãi phát triển loại năng lượng sạch này ở Việt Nam. Điều này là quá chậm so với yêu cầu thực tế khi Việt Nam đang thiếu điện, nguồn năng lượng truyền thống đang dần đến ngưỡng tối đa.
Hơn thế, cơ quan quản lý còn cho thấy sự chậm chạm so với nhu cầu của các nhà đầu tư. Hiện nay, đã có trên 20 dự án điện gió đang nghiên cứu triển khai với tổng công suất trên 2.000MW, gần bằng cả Nhà máy điện Sơn La và Lai Châu cộng lại nhưng hầu hết rất khó triển khai vì thiếu chính sách đồng bộ.
Dù nhu cầu đang cấp thiết vì thiếu điện, quan điểm phát triển năng lượng sạch rất rõ ràng nhưng việc triển khai các dự án này hiện vẫn rất khó khăn. Nguyên nhân là do Việt Nam vẫn chưa có một quy hoạch, các cơ chế ưu đãi phát triển cũng chưa có. Chính vì thế, các nhà đầu tư muốn làm dự án phải đi xin và ngóng chờ cơ chế riêng lẻ ở từng địa phương. Còn địa phương lại chờ ý kiến của bộ.
Những thực tế trên đây khiến cho nhiều nhà đầu tư phát triển các loại năng lượng sạch ở Việt Nam rất thất vọng vì ý tưởng của mình không được hỗ trợ thực thi dù Việt Nam đang rất thiếu năng lượng và cần phát triển các loại năng lượng sạch. Chính phủ đã có đề án phát triển các loại năng lượng sạch mới như: điện mặt trời, điện gió... và nhận được sự hưởng ứng lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhưng tất cả mới dùng lại ở sự quan tâm và tiềm năng rồi ách tắc.
Tuy nhiên, câu chuyện PPP cho đến phát triển điện gió một lần nữa cho thấy, sự chậm trễ và thờ ơ trong xây dựng và thực thi các chính sách phát triển cụ thể đang khiến chúng ta mất đi nhiều cơ hội cơ hội phát triển. Quan trọng hơn nền kinh tế cũng đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại khi đường sá xuống cấp, thiếu điện còn chính sách thì còn phải chờ vì liên tục bị chậm và vướng.
Theo VEF
0 nhận xét