Chị B. sinh năm 1962, từng tốt nghiệp ngành sư phạm, đi dạy được vài năm trước khi chấp nhận yêu và kết hôn cùng M.T.S., hơn chị bốn tuổi.
Ngay từ khi vừa sinh đứa con đầu lòng, S. đã tỏ rõ là người chồng, người cha vô trách nhiệm, không quan tâm, chăm sóc vợ con lại còn có tình cảm với một người phụ nữ khác. Người thân chị B. nhìn thấu sự việc, khuyên chị dứt sớm để khỏi hối hận về sau. Nhưng chị B. chưa kịp dứt tình, thì mang bầu đứa con thứ hai, cũng là lúc S. phát hiện bị bệnh hở van tim hai lá, suy tim nặng.
Làm công nhân, ông S. không đóng góp gì chung cho gia đình. Còn chị B. buôn bán nhỏ, chỉ đủ tiền chi dùng trong nhà, lo cho hai con nhỏ. Nay chồng bệnh, chị B. đuối sức. Tài sản của hai người chỉ mỗi một căn nhà nhỏ ở đường Trần Bình Trọng, Q.5, TPHCM, chị B. đã phải mang cầm cố để chữa bệnh cho chồng. Sau ba năm, chị B. đành bán nhà. Chính trong giai đoạn khó khăn này, một người thân trong gia đình phát hiện mối quan hệ bất chính của S. với người cháu họ tên H. Chị B. đau khổ tột cùng nhưng vẫn ráng nín nhịn.
Chị B. vẫn tin tưởng khi mọi người thân trong gia tộc cùng vào cuộc can ngăn, chồng sẽ nghĩ lại, người cháu kia cũng sẽ “bỏ cuộc chơi”… Chị lại tiếp tục những ngày buôn gánh bán bưng, lo thuốc, khám bệnh cho chồng. Sự cả tin của chị B. đã vô tình đẩy ông chồng S. ngang nhiên đi sớm, về khuya, có khi còn bỏ nhà đi vài ba ngày…
Cho đến tận tháng 4-2010, mối quan hệ bất chính ấy đã kéo dài hơn 10 năm trời, ông S. và H. đã có một đứa con chung. Đến lúc ấy, chị B. mới hay mọi chuyện. Ngày 12-4-2011, chị tìm đến tận chung cư N. ở P.Tân Quý, Q.Tân Phú “bắt ghen”. Thế nhưng khi Công an P.Tân Quý đề nghị chị B. viết đơn khiếu kiện để có cơ sở xử lý vi phạm ông S. và cô H. thì chị lại… nước mắt lưng tròng: “Tôi kiện thì được gì?…”
Chị B. lại quay về phòng trọ ở Bình Tân, nơi chị cùng hai con trai tá túc để các con đi làm công nhân ở KCN BonYen, còn mình ngày ngày chạy xe ôm, bán thẻ cào điện thoại tìm từng đồng xu lẻ… chờ chồng tới ngày tái khám thì trở về gặp chị để được… đưa đi bệnh viện. Chị B. vẫn hy vọng một ngày nào đó S. tỉnh ra, sẽ quay lại với chị. Nhưng không, mỗi lần trở về, S. càng hằn học và tỏ thái độ cương quyết hơn khi đề cập đến chuyện ly hôn. Tháng 5-2011, ông S. phải đi cấp cứu, chị B. đã bán nốt tài sản cuối cùng là chiếc xe máy Trung Quốc - phương tiện để chị mưu sinh hàng ngày, dành dụm tiền lo viện phí cho ông.
Ngày 12-5-2011, một lần nữa chị B. đi “bắt ghen”. Bà Hoàng Thị Ngọc Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN P.Tân Quý, Q.Tân Phú (nơi H. cư ngụ) cho biết: “Chúng tôi đã nắm được sự việc từ tháng 4-2011 và chờ đợi chị B. khiếu kiện để có cơ sở giải quyết vụ việc theo đúng quy định. Về vi phạm của ông S. và cô H., Hội LHPN phường được các cơ quan chức năng cho biết vẫn còn phải điều tra lại từ đầu. Bởi dù hai lần tìm đến nơi ông S. và H. chung sống, nhưng mãi đến sáng ngày 14-6, chị B. mới gửi đơn. Tôi chia sẻ và biết rõ sự nhẫn nhịn, chịu đựng của chị B., nhưng không đồng tình thái độ che giấu, dung dưỡng của chị với hành vi vi phạm pháp luật của ông S. và cô H.”.
Trong sự việc này, chỉ có chị B. mới có thể đưa ra quyết định để tự cứu mình.
Theo NGHI ANH (Phụ Nữ TPHCM)
0 nhận xét