Ảnh minh họa: Internet |
Chúng tôi tìm hiểu nhau, chẳng giống những đôi yêu nhau bây giờ. Tôi bận, anh cũng bận. Những lúc gặp nhau chỉ nói được vài câu chuyện vì anh vốn ít nói, cứ hễ gặp nhau thì kiểu gì điện thoại của anh cũng reo... Có hôm gặp tôi cho tới lúc ra về anh toàn giải quyết công việc ở Hà Nội.
Khi tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, ai cũng khen anh hiền, mà đúng là anh hiền thật. Mẹ tôi nói cố mà giữ lấy anh, bây giờ kiếm được người như anh khó lắm. Lòng tôi cũng thấy vui vì gặp được người tốt như anh.
Rồi anh đưa tôi về nhà, nhưng cũng từ đó lòng tôi rối bời, tôi bị sốc vì anh quá giàu, giàu hơn những gì tôi nghĩ về một doanh nhân mới lập nghiệp như anh. Tôi giận hờn anh, trách anh sao tới bây giờ mới cho tôi biết... Mặc cho anh giải thích rằng anh cần một người vợ chứ không cần khoe của, tôi vẫn thấy ấm ức vì anh đã thử lòng trung thực của tôi.
Người nhà tôi biết anh giàu lại càng vun vén, giục tôi nhanh cưới để giữ chân anh. Nhưng từ ngày biết anh giàu tôi lại mang tâm lý nặng nề, dè dặt hơn trong mọi cử chỉ, lời nói với anh. Anh thường đưa tôi về nhà dịp cuối tuần và những lần đó tôi lại rơi vào một trạng thái lạc lõng giữa những người trong gia đình anh. Tôi đã cố gắng hòa đồng nhưng không thể...
Lâu lắm rồi anh chẳng đón tôi đi chơi bằng xe máy như trước nữa, anh thường cho ôtô tới đưa tôi đi chỗ này chỗ nọ. Gặp bạn bè anh toàn những người làm lớn tôi chẳng tự tin giao tiếp. Vì thế tôi cũng phải thay đổi cách ăn mặc, váy ngắn váy dài, phấn son chải chuốt...
Mỗi lần đi chơi về cảm giác trong tôi rất nặng nề, tôi không làm sao vui như trước kia, như những lần anh đưa tôi về bằng xe máy, ăn kem vỉa hè...
Dần dần tôi tránh những cuộc hẹn với anh. Khi anh bảo làm đám cưới, chính tôi lại do dự, tôi tự thấy mình không hợp để làm vợ anh, tôi không thể cáng đáng nổi - dù là hậu cung - cái giang sơn mà anh đang có, và quan trọng nhất tôi biết mình sẽ chẳng được là chính mình nữa nên quyết định sẽ xa anh, xa một người tốt.
Từ LINH HƯƠNG (quận 2, TP.HCM)
Báo Tuổi Trẻ
0 nhận xét